Đi qua những mùa hoa dại…

(VOH) - Lũ trẻ ngày xưa rời bỏ miền quê yên tĩnh, chúng tìm về những vùng đất mới, nhận phố xá rộng dài làm quê. Những tháng ngày bình yên ở quê nghèo đã dần trở thành kí ức. Sẽ có những dằn vặt cho lãng quên, chuếch choáng. Sẽ có những nhớ thương chao về da diết. Bởi tất cả chúng ta, ai cũng có một thời tuổi thơ để khóc cười, để không bao giờ được quên đi dẫu có là buồn hay vui... (16/10)

Đi qua những mùa hoa dại…

Ngày tắt nắng trên những hàng cây luống tuổi. Gió về chiều miên man không đoán định. Hương quê phảng phất dậy lên trong từng cánh mũi. Cuối sông, ngọn khói lam chiều trắng xoá vẽ lên nền trời quê thao thiết, nhắc nhớ người xưa quên lối tìm về.

Bước chân nặng ì ngày trở lại quê xưa. Kí ức cứ ùa về trên quang phổ thời gian. Đưa tay vuốt từng sợi tóc nhuốm màu xa xứ. Sợi nhớ, sợi thương ken dày sắc trắng. Quá nửa đời người làm bạn với phố. Ta khát thèm một ngày được giũ bỏ tất cả để được trở về trên đôi chân rộn ràng tuổi nhỏ.

Đường về vẫn thênh thang gió lộng, cỏ dại bên đường bung nở mênh mông. Cành hoa sim tím bên đường khiêm nhường nở rực một góc quê. Loài hoa đẹp mà buồn đến lạ. Sắc tím vương vào chiều bảng lảng. Ngày ấy, ta khẽ ngắt bông hoa tím cài lên mái tóc cô bạn cùng xóm, để những ngày tha phương, ta nhớ hoài sắc tím hoa sim, nhớ ánh mắt nhung huyền trong chiều quá vãng. Cô bạn ngày nào giờ chỉ cách có một con sông mà xa cách đến muôn trùng.

Đi qua những mùa dại, để ta kịp lớn khôn... 

Chuyến đò ngang, từng con nước lững lờ trôi về miền xa vắng. Đứa trẻ ngày nghèo ngày xưa, đi dọc bờ sông mò cua, bắt tép dõi mắt về phía bờ xa nơi những đứa trẻ nói cười rôm rả, ước như mình chưa từng bỏ tất cả mà đi. Con đò chừng như thêm khẳm, nó lặng lẽ chở nỗi lòng của kẻ rời quê đi tìm miền đất hứa.

Mái tranh nghèo, có hàng râm bụt trước nhà. Bên bậu cửa mẹ ngóng tin đứa con ở xa. Dáng mẹ cứ gầy đi trên nền đất xù xì ngai ngái. Bước chân chầm chậm của cha mòn cả góc sân. Mắt cha đã mờ đi, vì năm tháng chờ mong. Ta dọc ngang khắp phố. Vết phèn xưa nhạt nhoà năm tháng, chỉ còn lại khúc ru đọng lại dưới hiên nhà. Ta lại về nép sau áo mẹ, mặc ngoài kia vồn vả rối bời. Màu hoa mận nở đầy khắp ngõ vắng xôn xao.

Lũ trẻ ngày xưa rời bỏ miền quê yên tĩnh, chúng tìm về những vùng đất mới, nhận phố xá rộng dài làm quê. Những tháng ngày bình yên ở quê nghèo đã dần trở thành kí ức. Sẽ có những dằn vặt cho lãng quên, chuếch choáng. Sẽ có những nhớ thương chao về da diết. Bởi tất cả chúng ta, ai cũng có một thời tuổi thơ để khóc cười, để không bao giờ được quên đi dẫu có là buồn hay vui. Tuổi thơ hạnh phúc cho con người ta nền tảng để vươn đến ngày mai. Tuổi thơ lam lũ khiến con người ta có nghị lực, niềm tin để có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Ta đi qua suốt một thời tuổi thơ khó nhọc. Hành trang đến trường là cái bụng đói meo, là những ngày ra đồng vội chạy về cho kịp giờ lên lớp, là lúc chiếc áo ngả màu giúp mẹ gánh củi về nhà. Ta thầm cảm ơn tuổi thơ nghèo khó đã cho ta biết trân quý những gì của hiện tại. Cho nên dù có đi đến đâu, cánh cò quê vẫn vướng vào giấc mơ ta mỗi tối.

Ngày trở lại quê với hình hài đã khác. Cuộc sống khả dĩ hơn nhưng mãi mãi con người ta không thể nào mua lại được tuổi thơ đã mất. Nhặt lên tay tuổi mình, thời gian vô tình đến lạ, có trì níu và hoài vọng thì mọi thứ cứ đến rồi đi theo mà lẽ rất đỗi bình thường.

Quê nghèo vẫn bao dung ta. Vẫn dang tay ôm chặt ta vào hương quê nồng thắm, giữa miền quê thanh bình, ta thấy mình chẳng bao giờ đi lạc. Kỉ niệm như sợi dây dài dắt ta qua những tháng ngày xanh trong hoài nhớ. Giọng quê rót đầy bên hiên chao về diết da phận người. Ta bước trên con đường quanh co, tuổi thơ hiện về trên từng nếp nghĩ. Để những điều bình thường vẫn mãi yêu thương theo một cách rất riêng. Con đường quê ngập tràn hoài niệm, dấu yêu thuở nào vẫn mãi khắc ghi...

Con đường trở về đầy những bông hoa dại mong manh, rắc đầy khắp lối. Đi qua những mùa hoa dại, những cánh hoa bên được bung nở. Chẳng kịp nhớ tên, chỉ lưu lại trong lòng mình sắc màu ru lòng bình yên ở lại. Những bông hoa dại đẹp khiêm nhường sống mãnh liệt trong cỏi cằn đá sỏi. Cho lòng người đi bâng khuâng nỗi lòng chưa đứt rời khỏi ngày tháng chông chênh.

                                                                                                                Du Miên  

Một Chút Ngỡ Ngàng

Đã ở tuổi ba mươi mà mơ tưởng tình yêu với cậu nhóc sinh viên chỉ hai mốt, tôi biết tôi thật sự hết thuốc chữa. Dù vậy, đâu phải cứ nói không thì ta sẽ làm được điều gì đó ngược lại.

Tôi chưa có mối tình thật sự. Hẹn hò, tôi có, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Nó luôn kết thúc theo cái kiểu vô cùng đau đầu. Thành thực, tôi cảm thấy yêu là thứ gì đó phiền phức. Tôi ghét phải thể hiện sự quan tâm với ai đó, cũng ghét việc ai đó quá đỗi quan tâm đến cuộc sống của tôi. Tôi thật sự không hiểu tại sao người ta có thể nhắn tin cho nhau cả ngày. Công việc của tôi quá bận rộn và tôi có nhiều thứ để chờ đợi hơn là những tin nhắn như “Em đang ở đâu”, “Em đang làm gì”, “Tại sao không trả lời tin nhắn của anh”. Tôi có thể ở đâu ngoài ở công ty. Tôi có thể làm gì ngoài việc cắm đầu vào công việc. Nếu tôi không trả lời, chỉ đơn giản là tôi không có thời gian. Bạn có tưởng tượng nổi khi đang chờ quyết định của đối tác thì điện thoại liên tục bị làm phiền bởi những tin nhắn và cuộc gọi hờn trách vô nghĩa không? Tôi cảm thấy muốn phát điên lên được. Sao người ta cứ phải thể hiện tình yêu bằng những thứ rầy rà như vậy? Thà rằng chẳng yêu đương gì hết cho xong.

Phải lòng một thằng nhóc nhỏ hơn cả chục tuổi là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Thật ra tôi là kiểu con gái đơn giản, lựa chọn người để thích cũng vô cùng đơn giản. Từ trước tới giờ, trong tất cả những mối tình thoáng qua, tôi đều là thích những anh chàng có khuôn mặt đẹp. Nếu nói về nhan sắc, tôi đủ tự tin mình không đến nỗi tồi. Nhưng, với thằng nhóc thấp hơn cả chục tuổi, dù trời có cho tôi nhan sắc cỡ chim sa cá lặn cũng không thể thu hẹp được khoảng cách mười năm. Tôi không tự tin, không đủ can đảm để bắt đầu bất cứ điều gì. Dù vậy, trái tim vẫn bồi hồi, thổn thức. Chỉ cần tên đó đi lướt qua thôi, tôi cũng đột nhiên thấy mình lóng ngóng.

Hắn là sinh viên đại học, làm người hướng dẫn khách (thật ra chỉ là chân chạy vặt) trong công ty. Hắn có khuôn mặt cực kỳ đẹp, hoàn hảo đến mức thần thánh cũng phải ganh tỵ. Có lẽ đó là lý do hắn được chọn vào làm. Còn tôi, như đã nói: chết bởi những anh chàng đẹp mã.

Tiêu chí đầu tiên của người hướng dẫn khách là tươi tắn, cởi mở và tiêu chí cuối cùng cũng là tươi tắn, cởi mở. Hắn luôn cười, cái cười khiến cho không gian xung quanh sáng lên lấp lánh như nở muôn hoa hồng. So với tuổi đôi mươi tràn trề nhựa sống ấy, tôi chính xác là bà cô già. Bởi thế nên tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn hắn. Thẳng thắn là nhìn trộm. Nếu hắn biết có bà cô già như tôi tơ tưởng hắn, chắc hắn kinh hồn lắm. Tôi biết tuổi tác của mình. Tôi cũng biết cơ hội cho tôi còn mỏng hơn tơ nhện. Thế nên tôi chẳng chỉ dám thầm thương trộm nhớ đó sao! Tôi lén lút nhìn, tự nhủ dù sao cũng chỉ hứng thú với mỗi mặt hắn.

Thì nhìn mãi cũng chán, vấn đề là tới khi nào mới chán? Tôi không thể giới hạn thời gian. Tôi cũng sợ người khác phát hiện tình yêu quái gở của mình. Ngay với đứa bạn thân nhất, tôi cũng chẳng dám hó hé. Hắn vẫn cười như thể cố phô hết vẻ đẹp trời ưu ái. Nhờ hắn công ty hút được khối khách, nhất là những cô nàng tuổi teen, tuổi đôi mươi. Đến bà cô già như tôi còn không thoát khỏi sức hút ma mị ấy, nói gì các thiếu nữ. Tôi không ghen tỵ với tuổi trẻ của họ, không ước mơ trở về với tuổi hai mươi. Tôi thuộc mẫu người thực tế đến mức thực dụng.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, giám đốc ném hắn về phía tôi, lấy lý do hắn là một nhân tài và muốn tôi đào tạo trước để sau này ra trường trở thành nhân viên chính thức. Tôi ngỡ ngàng. Đừng nghĩ tôi vui vì điều đó. Với tôi, quăng hắn đến bên cạnh chẳng khác nào kích nổ quả bom trong người. Nhưng tôi không thể từ chối. Tiền lương, tiền thưởng của tôi phụ thuộc cả vào ngài giám đốc. Tôi có thể bị quăng về khu nhà trọ chật chội lập tức thay vì ở chung cư rộng rãi như bây giờ. Tôi vẫn mơ ngôi nhà tiện nghi. Hắn cười cười, cúi đầu nói xin được giúp đỡ. Tôi lập cập gật đầu đồng ý như cái máy.

Bạn bảo rằng mọi chuyện trong đời đều đến khi nó phải đến. Nếu không thể tránh thì đâu còn cách nào khác là đối mặt. Tôi cố ép con tim không hồi hộp, giữ hơi thở điều hòa, không nghĩ tới bất cứ thứ gì khác ngoài công việc. Xét cho cùng, quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ có thể là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, người hướng dẫn và người học việc.

Tôi phải công nhận hắn có tài. Hắn học hỏi rất nhanh, đôi khi còn đưa câu hỏi khiến tôi đau đầu tìm đáp án. Khốn nạn! Tôi đã nghĩ là tôi chỉ thích mỗi mặt hắn và bây giờ tôi thêm phục cái tài. Ông trời oán thù gì tôi thế không biết! Tôi bắt đầu thấy sợ. Nếu hắn nhận ra tôi, dù ra vẻ tiền bối, không ngừng ao ước được ở gần hắn, chắc hắn kinh tởm đến ói ra được. Chỉ lén nhìn hắn thôi cũng đủ làm tôi đau tim, nói gì đến ngày ngày mặt đối mặt thảo luận công việc, khảo sát thực tế rồi cùng nhau ăn uống. Tôi sợ cả tiếng đập tim mình, sợ luôn cái nóng bừng bừng trên mặt dù tôi có thể đổ lỗi tại trời oi bức.

Hắn đâu quan tâm những bất an trong lòng tôi. Hắn nhiệt tình tiếp thu bài học, thắc mắc đủ điều. Càng lúc, tôi càng thấy khó kìm nén. Làm thế quái nào có thể thờ ơ trước món ăn ta khao khát nếm thử? Con người không phải món ăn, tôi biết thế, nhưng tôi chắc sức hấp dẫn của con người lớn hơn thức ăn. Ngày trước, chỉ cần nhìn lén hắn cũng đủ no. Giờ tôi muốn được ngồi gần hắn, nghe tiếng hắn, đi làm và tan ca cùng hắn, cùng bàn bạc công việc, dự án, tiến độ,… Liệu có thứ thuốc nào cho tôi không?

“Chị thích em phải không”?

Hắn hỏi khi chúng tôi đang uống cà phê ngoài giờ, miệng còn nở nụ cười rõ ẩn ý. Tôi gần như phun cả ngụm cà phê ra ngoài. Không lẽ tôi đã làm hay có biểu hiện gì khiến hắn phát hiện? “Cậu nói gì thế”?

“Làm công việc bán hàng từ nhỏ, em khá là nhạy cảm trong việc nhận biết ai đó thích mình. Em còn biết là chị luôn nhìn trộm em khi em mới tới công ty làm việc kìa”. Giọng hắn có chút trêu cợt và miệng vẫn nụ cười ranh mãnh. Tôi ngượng đến muốn chui xuống đất nhưng vẫn cố nghĩ đến việc chối bỏ những gì hắn nói. Tôi không phải cô gái hai mươi để bẽn lẽn ngước lên với đôi mắt trong veo và thổ lộ tình cảm. Có chết tôi cũng phải xóa bằng được suy đoán ấy của hắn. Một bà cô già như tôi chẳng có lý do gì phải lòng đứa trẻ ranh như hắn. Hắn nghĩ hắn là ai? Tôi có công việc ổn định, lương cao, có tương lai thăng tiến, cũng chẳng thiếu những anh chàng tốt đẹp để mắt. Tôi việc gì phải tốn thời gian yêu đương, chơi bời với một thằng nhóc? Tôi có hàng đống công việc phải làm, hàng chục mục tiêu, mơ ước muốn vươn tới. Và tôi, với tuổi ba mươi của mình, cần cái gì đó an toàn. Tôi chẳng có lý do gì để phải lòng hắn.

Phải, vốn dĩ là như thế! Dù có trăm ngàn cách yêu cũng không có cách nào cho tôi và hắn. Tôi có thể làm gì với khoảng cách giữa chúng tôi? Dù hắn đang ở ngay trước mặt tôi đây nhưng xa vời vợi. Tôi có thể làm gì ngoài cố kìm nén, chịu đựng. Tự dưng thấy mắt cay cay. Miệng nói ra toàn những điều hợp lý nhưng trái tim lồng lên như con ngựa hoang bị thắng cương. Nó bảo với tôi tất cả chỉ là dối trá. Sao tôi phải dối trá với tim mình? Tôi thích hắn kia mà. Tôi thật sự đang ngày càng lún sâu. Sao lại là mười năm? Sao người lớn hơn mười tuổi không phải hắn? Giá như…

“Này, chị không nghe em nói gì hả”?

Tiếng gắt của hắn kéo tôi ra khỏi suy nghĩ điên đảo. Tôi ngơ ngác. Quả thật tôi không nghe hắn nói gì. Điều đó khiến tôi hoang mang hơn nhận ra bị lạc giữa rừng sâu. Ánh mắt giận dỗi của hắn chợt dịu lại. Trước khi kịp nhận ra điều gì, tôi đã thấy gương mặt tuyệt mỹ của hắn ngay sát mắt mình. Môi hắn mềm, có vị đắng của cà phê. Tôi giật mình đẩy hắn ra, bối rối đứng dậy, lóng ngóng vơ đám giấy tờ trên mặt bàn bỏ đi vội vã. Hình như hắn nói gì đó nhưng tôi không đủ bình tĩnh để nghe. Tôi cần một góc nào đó yên tĩnh chỉnh đốn bản thân.

Tôi chạy trốn. Lấy cớ chưa từng nghỉ làm ngày nào và nhà có việc, tôi gom hết ngày phép và chết dí trong chung cư. Tôi không phải chưa từng yêu đương hay gần gũi đàn ông nhưng thật sự chưa bao giờ cảm thấy bấn loạn đến thế. Tôi sợ phải gặp hắn. Gặp rồi biết nói gì? Nếu hắn hỏi về ngày hôm đó, tôi phải làm sao? Lẽ ra, đó chỉ nên là trò đùa. Sao tôi có thể chỉ vì tên nhóc đó mà đóng cửa tự kỉ, hoang phí tất cả thời gian tôi gom lại cho kỳ du lịch tuyệt vời? Tôi phát ốm vì tôi được.

Sau năm ngày nghỉ phép, tôi chẳng còn cách nào khác là lê cái xác phờ phạc vì những đêm mất ngủ lên công ty. Việc gặp hắn là không thể tránh khỏi. Chuyện gì đến cũng đến đúng lúc nó phải đến, tôi tự trấn an. Chẳng lẽ tôi lại không đối phó nổi hậu bối kém mình những mười tuổi? Tôi có cả năm ngày để suy nghĩ đến mọi tình huống và cách giải quyết thích đáng. Tôi sẽ cho hắn thấy, với tôi, hắn chỉ như đứa em nghịch ngợm. Tôi không giận vì điều đó.

Nói vậy chứ tôi vẫn chưa đủ can đảm để nhìn thẳng hắn hay cười nói như bình thường. Dù lý trí đưa ngàn cách xử lý phù hợp, trái tim vẫn đập loạn, đến mức tự mình còn nghe rõ mồn một. Tôi tránh ánh mắt hắn, cố tập trung vào công việc. Sau năm ngày nghỉ, giấy tờ chất lên thành đống. Dẫu mệt muốn chết vì nó, tôi thầm cảm ơn. Thì ra có những lúc công việc chất đống không phải nỗi khổ của ai đó. Nhưng công việc nào rồi cũng đến lúc hết. Không ai có thể tránh mãi người theo dõi mình từng phút. Đó là lý do tại sao tôi ngồi đây, trước mặt hắn, trong phòng nghỉ của nhân viên sau tan ca. Hắn gãi gãi đầu, có vẻ bối rối, “Ngày hôm đó, em…”

“A, hôm đó hả”, tôi cắt lời. “Không có chuyện gì đâu. Tôi hiểu mà. Cậu chỉ là muốn đùa thôi. Tôi cũng chỉ coi cậu như thằng em ở nhà, ha ha…”

“Nhưng em đâu có coi chị là chị gái”.

Tôi ngỡ ngàng. Bao lý do trốn tránh chuẩn bị trước trở nên vô nghĩa. Hắn nhìn thẳng tôi với ánh mắt biết cười, giọng bình thản như đùa: “Hay là… mình hẹn hò đi”!

Hẹn hò? Tôi và hắn? Giữa hai người cách nhau đến chục tuổi? Tôi cảm thấy bị đùa cợt. Nhìn tôi dễ bắt nạt vậy ư? Sao hắn có thể coi thường tôi đến thế? Dù gì tôi cũng là tiền bối, đáng tuổi chị hắn. Tôi giận dữ xô ghế đứng dậy. Hắn kéo tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt tha thiết. Giọng điệu như đùa của hắn chợt trở nên quá đỗi dịu dàng, “Mình hẹn hò đi, nha”.

Bạn nghĩ tôi điên rồi, đúng không? Tôi thừa nhận. Nhưng tôi không dừng lại được. Tôi hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Tôi yêu hắn. Tôi biết tôi yêu hắn rất nhiều. Mười năm, tôi vẫn nhớ khoảng cách đó. Chỉ là nó không khiến tôi lo lắng nhiều như trước nữa. Trái lại, tôi lo lắng chuyện khác.

Hắn được chuyển qua chi nhánh của công ty, cách công ty mẹ khoảng ba chục cây số. Công việc của tôi mỗi ngày một dày, nhiều đến ngộp thở. Thời gian chúng tôi dành cho nhau ít dần. Tôi nhiều khi phải làm thêm đến nửa đêm mới tạm xong. Mỗi lần gặp nhau chỉ thoáng qua một chút là đến giờ đi làm. Tôi hứa đi chơi với hắn nhiều và thất hứa bằng với số lần hẹn. Nếu là trong truyện hay phim ảnh, bạn sẽ thấy những người yêu nhau từ bỏ mọi thứ để chạy đến bên nhau khi nhớ nhung. Thực tế không dễ dàng vậy. Đã bao lần tôi muốn bỏ quách công việc chạy đến bên hắn nhưng vẫn chúi mũi vào đống giấy tờ. Hắn không trách móc hay than vãn. Điện thoại của tôi chật những tin nhắn “Hiểu mà, vì công việc, biết sao được”. Tôi từng mong đợi điều này ở những mối tình trước. Giờ tôi sợ điều đó. Nếu chúng tôi cứ thế này mà lướt qua nhau? Tôi phát hoảng vì suy nghĩ ấy. Hắn càng biết điều tôi lại càng lo sợ. Tôi nhớ hắn, muốn gặp hắn muốn điên.

“Không sao đâu, tại Phương bận mà. Xong việc cũng khuya rồi, mai mình gặp cũng được”, hắn nhắn tin trả lời sau khi tôi nói không thể đến chỗ hẹn vì có việc đột xuất. Cái đồ ngu ngốc! Tôi không cần hắn hiểu, không cần hắn cảm thông. Sao hắn không nổi nóng, cau có, càu nhàu vì chúng tôi không thể ở gần nhau? Sao hắn không cuống lên như tôi vì nhung nhớ?

Đắn đo chi ngày mai, bên nhau lúc nào được hãy cứ bên nhau... 

Tôi nhớ hắn. Nếu như cứ không gặp thế này, hắn sẽ quên mất tôi thôi. Tôi muốn nhìn thấy hắn. Năm, ba phút gì đó cũng được. Chỉ cần gặp nhau là đủ. Tôi hối hả làm cho xong việc và chạy xe đến nhà trọ của hắn. Ngay khi định bấm điện thoại, tôi thấy hắn vui vẻ cùng cô gái nào đó trạc tuổi hắn từ trong nhà đi ra ngoài.

Giận hắn? Ghen tức với cô gái đó? Tôi nghĩ tôi có nhưng, trên tất cả, tôi cảm giác đó là điều hiển nhiên. Hắn chỉ mới hai mươi mốt, hẹn hò với cô gái mười tám, hai mươi là điều đương nhiên. Còn tôi, bà cô già ba mươi tuổi. Lẽ ra ngay từ đầu, tôi phải biết chuyện tình này rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi yêu và cần công việc hơn hắn. Dù nhớ hắn, tôi vẫn ưu tiên công việc. Hắn còn quá trẻ để nghĩ đến cái gì đó ổn định trong khi tôi muốn cảm giác an toàn. Tôi chưa bao giờ có đủ tự tin. Lẽ ra tôi không nên bắt đầu. Có lẽ tôi nên kết thúc, càng sớm càng tốt. Công việc, tiền bạc và anh chàng cùng tuổi hoặc lớn hơn mới thật sự là những gì tôi cần. Tôi nên kết thúc khi tôi chưa rơi vào quá sâu.

Tôi không trả lời tin nhắn hay điện thoại của hắn. Hắn có và nên sống cuộc sống của hắn. Tôi sẽ trở về với thế giới của tôi, thế giới chỉ có công việc và công việc. Tôi sẽ cân bằng công việc và tình yêu nhưng không phải là với cậu nhóc nhỏ hơn đến mười tuổi. Rồi cũng như những mối tình thoáng qua trước đó, mọi thứ sẽ kết thúc khi tôi cắm đầu vào công việc. Tôi sẽ có ngôi nhà tiện nghi như tôi muốn. Bây giờ, tôi chỉ ước mơ một ngôi nhà. Hạnh phúc không thể đến với những người quá tham lam. Tôi không thể cứ khao khát thứ tôi không thể có.

Hắn liên tục nhắn tin, gọi điện. Tôi mặc kệ. Tôi không nhìn thấy gì hết trừ ngôi nhà thuộc về riêng tôi. Một tuần sau, trong lúc tôi bơ phờ lết về đến cửa phòng, hắn đứng đó, khuôn mặt hầm hầm giận dữ. Tôi không muốn tranh cãi. Tôi quá mệt mỏi. Nhưng hắn không để tôi yên. Hắn liên tục quay tôi bằng một mớ những câu hỏi phiền phức.

“Nếu cậu có thời gian để truy vấn tôi đủ thứ thì đi hẹn hò đi”, tôi gắt.

“Phương điên à? Chúng ta đang hẹn hò còn gì”?

“Không phải với tôi, với cô bạn cùng tuổi của cậu ấy”?

“Bạn nào”?

“Đừng có chối. Tôi đã thấy cậu vui vẻ với cô gái đó vào ngày cậu bảo không gặp cũng được”.

“Đó chỉ là bạn cùng lớp, vì làm bài cùng nhóm nên mới gặp, Phương giận cái gì? Nếu không tin thì Tuấn đưa Phương đi gặp mà hỏi”.

Chỉ là bạn cùng lớp? Tự dưng tôi thấy mình như con ngốc. Tôi đã suy nghĩ, đau khổ đến thảm hại vì lý do rõ trời ơi. Vốn là kẻ thực tế đến mức thực dụng, không thiết tha gì ngoài công việc và tiền, vậy mà giờ tôi ghen tức ngớ ngẩn như kẻ không có óc. Tôi xấu hổ đến muốn biến khỏi trái đất. Mặt tôi khi ấy chắc còn đỏ hơn đít khỉ. Từ lúc nào tôi quên tuổi ba mươi của mình? Trước mặt hắn, tôi trẻ con vậy sao? Nhưng tôi vui. Cảm giác mệt mỏi, bức bối suốt cả tuần tan biến. Tôi nhận ra tôi yếu đuối hơn tôi nghĩ. Tôi cũng nhận ra có cố chối bỏ thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận mối tình này.

Tan ca, tôi vừa đi vừa tính vài ngày nữa nghỉ lễ nên cùng hắn đi đâu chơi. Dù nghĩ rất nhiều về việc làm sao cân bằng thời gian giữa công việc và yêu đương, tôi vẫn chẳng thể làm được. Ra khỏi thang máy, tôi nhấc cái túi sẽ khiến mình phải phải thức đến mười hai giờ đêm  lên vai. “Chào, muộn vậy?”, hắn đứng trước cửa phòng cười toe toét, dưới chân là va li to đùng. Tôi tròn mắt, “Tính đi đâu mà mang lắm đồ vậy”?

“À, sống chung”.

Sống chung? Tôi và hắn? Cái quái gì khiến hắn có quyết định quái gở ấy? Hắn cười, “Mình sống chung đi! Nha! Như vậy sẽ có nhiều thời gian hơn”. Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này dù sự thật là chúng tôi yêu nhau. Với tôi, tình yêu ấy vẫn như ảo tưởng, như hoang tưởng. Yêu hắn, tôi chắc chắn, nhưng tôi không dám nghĩ đến tương lai có hắn.

Sống chung, không phải lời cầu hôn cũng chưa phải đã kết hôn. Hắn mới hai mươi mốt và tôi ba mươi. Hắn lắc tay tôi, “Không mở cửa à”. Tôi sực tỉnh tra chìa khóa. Hắn tự nhiên lôi va li vào nhà. Nhìn hắn lăng xăng thu dọn, tự dưng thấy vui vui. Thì sống chung. Có thể cuộc sống sẽ không dễ dàng. Có thể thật khó được công nhận. Cũng có thể hạnh phúc này không là mãi mãi. Nhưng tôi không muốn nghĩ đến nữa. Cái gọi là cảm giác an toàn, có thể tôi cũng không cần. Tôi muốn tận hưởng cảm giác này, như ngày hôm nay, một chút ngỡ ngàng và tràn ngập nỗi vui khi thấy hắn trước cửa đợi tôi về. Chuyện của chúng tôi hôm nay là thế. Ngày mai… cứ để đó cho người của ngày mai.

Vũ Thị Huế

Tuổi Thơ Giữa Miền Đất Đỏ

Sáu tháng nắng khát cháy, sáu tháng mưa tràn trề, cuộc sống miền cao vẽ lên cây ký ức những mảnh màu khác nhau. Có sắc xanh thẫm của núi đồi, xanh non của lá mới, trắng xóa hoa cỏ tranh, vàng cháy mùa dã quỳ và đỏ tươi màu đất. Tuổi thơ lội rừng, luồn lách cỏ cây mà đi. Rau dại, trái chín, măng non, nấm trắng háo hức chờ. Con suối róc rách ngát hoa mua. Lòng thung rợp cỏ thơm vối chín. Sình đọng nước trơn lẳn đám cá lóc thập thò.

Đất dốc, nhà tranh, đường mòn, chợ xa, người vắng, cả tháng mẹ đi chợ một lần, gồng gánh khệ nệ mướt mồ hôi băng gần chục cây số. Để không thiếu đồ tươi, cha cặm cụi dũa lưỡi câu, mày mò làm cạm ba que bẫy chim, bẫy thú. Tôi chiều chiều xách cần, cuốc giun đi câu cá. Gió hát trên đầu, tay nhịp mồi câu, mắt ngó nghiêng quả dại trên cành. Theo mẹ mót khoai, chiếc bao tải bết bùn đất đỏ ê hề mớ củ tròn lẳn, béo mườm, nặng trịch. Tôi bặm môi kéo, lôi, vác, đội, mong cha sớm đón. Có buổi cha đón, có buổi không. Theo cha đi cuốc đất thuê, tôi học cách giăng bẫy nơi gà rừng lảng vảng. Tiếng gáy đanh, sắc cắt không gian. Con dế mèn thảm thương quẫy đạp trong lòng bẫy.

Con đường mùa mưa, đất đỏ ngấm nước dính như keo kẹt chặt bánh xe đạp. Tôi gửi xe nhà ai đó bên đường, nhờ giữ hộ một đêm, tay xách dép, tay xách cặp, xắn quần cao đến gối đạp lên đám bùn đất đỏ sền sệt như đất sét. Trời mùa mưa tối nhanh. Bạn bè vẫy tay, tạt vào nhà. Đường còn xa, tôi tấp tểnh bước cao bước thấp. Tiếng côn trùng rỉ rả. Tiếng bước chân vọng lại như mối đe dọa mơ hồ. Mong cha đón ngang đường. Mong mẹ cất tiếng gọi. Mùa khô, bụi đất đỏ nhào lên bám áo quần, ám da thịt. Lỗ chân lông đỏ lòm những vòng bụi tí hon, lốm đốm vẽ hoa hết hai cẳng. Vạt dã quỳ bên đường trải vàng hoa nắng. Chiếc xe bon bon vượt dốc, băng đường dài. Đất trời rộn ràng nắng, đỏ tươi màu cà phê chín và ngợp ngời dã quỳ thắp lửa. Lốc cuộn bụi đỏ, vẽ hình phễu lướt đi giữa không trung. Thỉnh thoảng lốc cắt qua nhà, mái tranh bị gió tốc xuống vườn, thông thống nắng gió. Mẹ vội đuổi lốc cướp lại mái tranh. Cha ngó đám cột, lắc thử coi còn bền chắc. Đêm trăng tỏ lọt sợi sáng vàng. Cha vác đàn ra sân nghêu ngao. Mẹ cùng cha sóng vai vọng nguyệt. Tôi học bài xong lăn trên sàn nghịch bắt trăng vàng.

Đất mới mỡ màu, cây nở lá, đơm hoa, đậu quả. Khu vườn nhà ngày nào rậm cỏ, chen lấn cây bụi phát lá cây trồng xanh kín mặt đất. Rễ cà phê ăn lên trắng xóa. Rễ dâu tằm vàng khè xuyên đất tìm nước dưới lòng sâu. Mớ khoai lang tươi mơn mởn. Đám ngô tẻ phơi phới phất cờ. Tôi mơ con đường trải nhựa thẳng tắp cho bụi đất khỏi lấm tà áo dài.

Mẹ không còn những ngày vất vả mót khoai, mót sắn. Cha không phải mỗi buổi vác cuốc đi làm thuê. Lũ gà rừng bị thuần hóa thành gà nhà bướng bỉnh ngủ trên cây, đẻ trứng đâu đó trong khu vườn rộng mênh mông, ấp nở thành con mới dắt díu về tìm ăn. Cha đào ao thả cá, một bữa mấy bận cho cá ăn, ngắm nghía không biết chán. Cây tôi ươm hạt vui xứ mới hớn hở trái ngọt. Hoa thắm hai mùa, uống đất đỏ nở bát ngát. Chiếc áo dài xếp gọn góc tủ, vẽ vệt trắng tinh khôi lên cây ký ức. Tháng năm mải trôi, cao nguyên vẫn xanh nhưng thưa dần miền cỏ, mọc thêm phố xá, trải con đường. Tôi bước qua những hai mùa, để lại dấu chân trên đất đỏ. Hạnh phúc luôn theo sau lưng nên cứ đơn giản tiến về phía trước.

Vũ Thị Huế

Chương trình Văn học tuổi xanh phát 7g00 chủ nhật hàng tuần trên sóng FM 99.9Mhz - Đài TNND TPHCM. Quý độc giả có thể tham gia gửi bài viết qua địa chỉ mail: vanhoctuoixanh@gmail.com. (Dưới mỗi bài viết bạn nhớ để lại thông tin cá nhân và số CMND để chương trình tiện liên lạc)

 

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo