Người đàn ông đảm đang

(VOH) - Anh nghỉ làm ở nhà phụ vợ chở con đi học, phụ trách cả việc nấu nướng và kinh doanh nho nhỏ. Cả nhà ai cũng vui vì đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc, và tôi cũng không còn đi nhậu dăm ba bữa một tuần như trước đây. (22/10/2016)

Những lá thư xanh (22/10/2016)

(VOH) - Anh nghỉ làm ở nhà phụ vợ chở con đi học, phụ trách cả việc nấu nướng và kinh doanh nho nhỏ. Cả nhà ai cũng vui vì đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc, và tôi cũng không còn đi nhậu dăm ba bữa một tuần như trước đây.

Chương trình chia sẻ những bức thư với nhiều tâm trạng khác nhau, trong đó, có cả tâm sự của một người đàn ông đảm đang - sẵn sàng ở nhà làm hậu phương cho vợ và đem lại không khí ấm cúng vui vẻ cho gia đình.

---

Lá thư thứ 1: Cô bé sợ bệnh viện

Chào Sài Gòn vài ngày nay chắc cũng mệt mỏi lắm vì những cơn mưa lớn, gió và ngập nước. Sài Gòn có chút bất lực đúng không? Cho nên cứ im lặng như thế. Hôm nay trời lại mưa, em nhìn xuống đường mỉm cười 1 tý, viết vài dòng gửi lên chương trình và kể về cuộc sống hiện tại của mình.

Em là 1 người hay nói, gặp ai cũng trò chuyện được mà mọi hay bảo nhau là nhiều chuyện). Em chỉ nói vậy thôi. Nếu 1 người gặp em lần đầu tiên thì nói em chảnh nhưng tính của em thì với người quen thân thiết em mới nói nhiều vậy.

Em may mắn cũng có nhiều bạn bè thương, thương vì cái tính điên điên. Em thì ghét thuốc, ghét bệnh viện nhưng trong thời gian em bệnh, bạn bè cứ lôi vào bệnh viện để khám, khám xong biết kết quả, đứa thì rơi nước mắt, đứa chỉ biết đứng nhìn em rồi im lặng. Chắc tụi bạn cũng hiểu tại sao em không vào bệnh viện là vậy.

Cách đây vài ngày em mệ, kêu thằng bạn (hơn đến em 5 tuổi lận nhưng em lại kêu mày tao) chở đi bệnh viện. Nó lại bảo “ê tao có nghe nhầm không”. Em chỉ nói không nhầm, mà mày trả tiền thuốc cho tao đó. Nó chỉ nói ok.

Sáng sớm trời đang mưa, nó điện thoại kêu xuống nhà chở đi. Ôi trời, xuống nhìn nó một cái mà bực mình “ê Tuấn mày chở tau đi đâu vậy?”. Nó nói bệnh viện chứ đâu. Trời đi bệnh viện tui cứ tưởng là đi ăn cưới không, còn xịt dầu thơm nữa. con trai gì mà “ngựa”.

Đi giữa đường 2 đứa cứ cãi nhau. Một hồi nó bảo, lạnh không ôm tui cho nó ấm nè bà. Em trả lời thui tắm mưa mát. Đến bệnh viện song chích thuốc. 1 mũi đến 8 triệu,  1 tuần chích 3 mũi. Em ngồi buồn 1 hồi nó lại bảo “làm gì bà buồn vậy”, em chỉ lắc đầu cho qua rồi hỏi đóng tiền xong chưa. Không ngờ nó phát lên 1 câu “ai làm bạn với bà khổ thiệt”.

Em nói Tuấn đi về. Chạy được 1 khoảng em mệt trong người quá mới nói “Tuấn ông cho tui mượn cái vai 1 tý được không?”. Nó chỉ biết ừ rồi em tựa lên vai nó.

“Tuấn nếu chích thuốc mà không còn tác dụng nữa lỡ tui chết thì sao, sao cứ mệt trong người khó ở lắm Tuấn à”.

Nó cũng im lặng cho đến về nhà nó nói “đến nhà rồi, vô nhà nằm nghỉ đi”. Khi về nhà nó chỉ nhắn tin vỏn vẹn 2 từ Đồ Ngốc. Có bạn quan tâm vậy là quá sức em rất may mắn khi biết những người bạn này. Vừa về em phải điện thoại cho bạn biết là đi khám về rồi để bạn khỏi lo, sau thì xỉu lúc nào không hay cho đến khi điện thoại tin nhắn cũng không biết.

Em hay bi quan lắm anh chị à. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ, sống mà cứ hành hạ hoài. đang ngồi chơi cũng lật ngang ra xỉu. Không biết ra vô bệnh viện bao nhiêu lần nhưng xem trên mạng thấy những mảnh đời khó khăn, người ta khao khát để thấy được ánh sáng của ngày mai thì tại sao mình không làm được vậy. Ông trời luôn cho ta cuộc sống từng giây, em đành trân trọng nó, đến đâu thì mình mạnh mẽ đến đó. Cảm ơn anh chị đã đọc thư em… chúc cô chú anh chị 1 ngày ấm áp bên gia đình bạn bè. Và trân trọng những gì của hiện tại

Thư từ chuheo.dethuong4@gmail.com

---

Lá thư thứ 2: Gửi từ bên kia đại dương

Em có vài lời nhắn với bạn em thông qua chương trình, mong các anh chị phát giúp em nha.

"Chào Dâu! Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau rồi nhỉ, hình như là lâu lắm rồi thì phải, xin lỗi Dâu nhiều nha. Công việc của Duy khá là bận rộn sau khi kết thúc khóa học 4 năm ở bên Úc, về nước gần cả năm nay rồi mà không thể gặp được Dâu nữa, cho nên hôm nay Duy mạo mụi viết thư lên chương trình để tặng cho Dâu 1 bài hát thay lời xin lỗi, cũng như chúc mừng sinh nhật muộn 18/7 của Dâu, đó là bài hát Duy và Dâu từng rất thích "Chia đôi con đường".

Bài hát này mỗi lần nghe lại Duy lại khẽ cười nhớ đến năm nào, ngày mình gặp 1 cô bạn cõng trên lưng 1 chiếc balo to ơi là to, đeo cặp mắt kiếng dày ơi là dày, nghĩ lại như mới hôm qua vậy.

Dâu biết không! ở tuổi 27 của Duy nhiều người cứ nói "Cái tuổi của mày người ta đã có con rồi, thậm chí con người ta đi học luôn rồi cũng hổng chừng" lúc đó Duy chỉ biết cười và cho qua thôi. Lý do vì sao thì chắc Dâu đã nghĩ trong bụng rồi phải hông?

Dâu đặt biệt danh cho Duy không sai tí nào cả 'Thiên Vân', Duy đúng là mây của trời Dâu ạ, không khi nào chịu ở yên được cả, muốn đi đây đi đó, muốn học hỏi nhiều điều từ những nước đã phát triển để đem cái hay của họ về cho nước của mình đặc biệt là nghành nông nghiệp. Nhìn người nông dân Việt Nam mình còn lam lũ quá, cho nên ước mơ của Duy khá là đơn giản và thiết thực đó chính là đem máy móc hiện đại về cho người dân của mình.

Sắp tới đây Duy cùng 1 nhóm sinh viên gồm 16 người được 1 trường đại học bên Mỹ tài trợ 1 khóa học máy móc hiện đại công nghệ cao và Duy sẽ tiếp tục cuộc hành trình với ước mơ nhỏ bé của mình thêm 3 năm nơi đất khách quê người nữa Dâu ạ. Qua bên đó rồi chắc không liên lạc với Dâu thường xuyên được, nhưng Dâu hãy viết thư cho Duy nha, các anh chị ơi hãy đọc thật chậm địa chỉ của em cho bạn em viết nha, bạn em mà không viết thư cho em, em sẽ giận các anh chị luôn và không nghe chương trình của mình nữa đó.

Địa chỉ: Hoang Duy Trinh 3231 Katy Hill, South Houston city, Texas, U.S.A.

Chúc cho Dâu có thật nhiều sức khỏe, một cuộc sống thật hạnh phúc, đừng lo cho Duy, Duy sẽ ổn thôi, mà nè khi nào làm đám cưới nhớ cho Duy hay đó nha. Gửi đến Dâu người bạn tri kỉ Mai Thiên Vân. Em cảm ơn chương trình chúc các anh chị thật vui, thật nhiều sức khỏe.

Thư từ phonghg7997@gmail.com

---

Lá thư thứ 3: Ủng hộ chương trình

Em chào các anh chị trong ban biên tập và 3 MC dễ thương của chương trình :). Thật ra em không phải là thính giả nghe thường xuyên chương trình, chỉ thỉnh thoảng nghe thôi, nhất là những lúc học bài khuya 1 - 2h sáng em lấy điện thoại vào trang web nghe lại các chương trình đã phát cho đỡ mệt tí rồi đi ngủ, các anh chị dẫn chương trình hay lắm í, nghe mà em cười 1 mình hoài, cười đã rồi có khi ngủ lúc nào cũng không hay luôn...

Em chúc các anh chị và chương trình mình lúc nào cũng vui vẻ nhé, ngày càng thành công hơn. Tối hôm qua lên nghe lại chương trình thấy chị Phương Huyền than chương trình ít thư, nên em viết vài dòng gửi về mẹ và nhờ chương trình phát giúp em. 😊.

Em chào chương trình và các anh chị nhé. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!

---

Lá thư thứ 4: Thư con trai gửi mẹ                            

Nay con cũng đã 20 tuổi rồi phải không mẹ nhỉ? Cũng chừng ấy năm, cha… người nhẫn tâm bỏ mẹ con chúng ta. Mẹ phải một mình thân cò lận lội nuôi con khôn lớn, 20 năm chưa một ngày con thấy mẹ bình yên và cũng chưa một ngày con thấy mẹ than phiền điều gì.

Tình mẹ thật thiêng liêng, cao cả với con mẹ hơn cả thế nữa, mà không ngôn từ nào có thể tả được. Cuộc đời đã không cho mẹ có đôi tay được trọn vẹn như bao người và cha đã cướp mất tuổi thanh xuân của mẹ nhưng mẹ vẫn không trách cha lời nào.

Mẹ hi sinh tất cả để chăm lo cho con cũng chỉ mong muốn con được học đến nơi, đến chốn, mẹ làm tất cả cũng chỉ vì con, với mẹ vất vả khó khăn cũng chẳng sao. Chiếc áo mẹ mặc đã sờn vai theo năm tháng nhưng mẹ vẫn giữ lại, mẹ bảo “để dành tiền cho con đi học, mẹ mặc sao cũng được”.

Những ngày sáng mẹ đi làm bát cơm nghèo không món ngon lót dạ, mẹ vẫn cười vui vẻ “nhà mình nghèo thì con phải cố gắng học, đời mẹ đã khổ rồi thì mẹ không muốn con khổ”.

Rồi cái ngày con phải rời xa mẹ lên thành phố học cũng đã đến, ngày đó mẹ không tiễn con, mà mẹ ngồi trong nhà nhìn ra rồi khóc, mẹ khóc nhiều lắm. Đó là lần đầu tiên con thấy mẹ khóc. Mẹ bảo “con đi nhớ ráng học và giữ gìn sức khỏe, mẹ ở nhà có bà con lối xóm xung quanh không sao đâu”.

Lúc đó trong con càng quyết tâm hơn sẽ học thật tốt để không phụ lòng mẹ đã lo lắng, chăm sóc cho con. Rồi thì 3 năm học xa quê, xa mẹ đã qua. Nhưng con đường học vấn của con không dừng lại ở đó. Đến lúc học đại học thì một lần nữa con rời xa mẹ, con thấy rằng học càng cao con xa mẹ càng nhiều hơn.

Lần này mẹ không con khóc nữa, bởi có lẽ mẹ đã thấy con lớn hơn nhiều rồi, cũng đã trưởng thành hơn, biết tự lo cho bản thân, không như 3 năm trước khi xa quê chỉ là một cậu bé chưa tròn 15 tuổi. Mẹ cười và bảo con đi học xa nhớ giữ gìn sức khỏe có khó khăn gì cứ gọi về cho mẹ. Nhưng thật ra đi học nhiều lúc cũng khó khăn lắm mẹ à, nhưng con không muốn mẹ sẽ lo cho con nên khi gọi về con vẫn luôn nói dối với mẹ là con ổn không sao cả, vừa học vừa làm với con thật đơn giản.

Con không muốn mẹ mãi vất vả vì thằng con trai này, con cũng đã lớn rồi con tự chăm sóc cho bản thân mình được mà, mẹ hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn khi không có con bên cạnh.

Tình mẹ thật thiêng liêng với con, mẹ là thiên thần, mẹ là vì sao sáng nhất trời cao đời con có mẹ là niềm tự hào. Con muốn nói với mẹ là: mẹ đừng cố vì con nữa, cũng đã 20 năm rồi mẹ hãy để con lo cho mẹ, mẹ càng vất vả con càng đau hơn. Con đã lớn rồi mẹ à! Mẹ hãy để con làm tròn chữ hiếu của một người con. Con muốn mẹ được an nhàn quãng đời còn lại.

Mẹ đã vất vả rất nhiều rồi, mẹ ơi đừng hi sinh cho con nữa, hãy để con làm điểm tựa cho đời mẹ, hãy để con được lo cho mẹ nhiều hơn. Giờ gian khó mẹ hãy để thằng con trai này, con biết có làm thế nào cũng không trả hết công lao mẹ đã dành cho con. Con biết mẹ là mẹ và mẹ cũng là cha, mẹ vẫn luôn bù đắp cho con tình cha đã mất.

Hồi nhỏ con nhớ có lần con hỏi mẹ: “Sao ai cũng có cha vậy mẹ? Sao con không có cha vậy mẹ?”. Mẹ đã ôm con vào lòng vào lòng và khóc “cha con sẽ không bao giờ quay về với mẹ con mình đâu. Sau này con lớn hãy cố gắng học thật giỏi và trở thành người tốt, lúc đó con sẽ tự hiểu”. Có một điều con vẫn dấu mẹ đến hôm nay lúc nhỏ con đi học bạn bè luôn trêu chọc “ lêu lêu mẹ mày là đồ không chồng mà có con”, “mày là đồ con hoang nhà nghèo” những lúc đó con chỉ biết lao vào đánh chúng nó, để rồi con bị thầy cô phạt, nhiều khi con cũng tủi thân lắm mẹ à.

Nhiều đêm con ước nhà mình có mẹ có cha, con ước một lần được cha đưa con đi học, con ước một lần được gọi tiếng cha, con ước một lần bữa cơm gia đình có mẹ có cha, con ước thời gian quay lại và cha không bỏ mẹ mà đi. Nhưng con biết đó chỉ là điều ước, bởi con biết cha chẳng bao giờ trở về bên mẹ con mình.

Giờ đây đã lớn khôn, con biết mình phải tự bước đi trên đường đời lắm chông gai phía trước, không có sự nâng bước của cha. Nhưng không sao mẹ à, con vẫn có mẹ mà J, mẹ là tất cả của đời con, có mẹ là con có tất cả và con biết một điều rằng không có cha nhưng mẹ vẫn lo cho con tốt, có khi lại tốt hơn cha đấy.

Bởi nếu cha tốt với con và mẹ thì đã không bỏ chúng ta. Nhìn mẹ vất vả nhiều khi buồn lắm, con muốn nghỉ học để đi làm lo cho mẹ. Nhưng chỉ mới nói con nghỉ học là mẹ đã la con vô cùng, rồi mẹ nở nụ cười nhìn con mẹ bảo “chỉ có học con mới đưa gia đình mình thoát nghèo khó, khỏi sự chê bai của xã hội thôi con à” “ mẹ đã không được học đến nơi đến chốn thì mẹ mong con hãy học cho thành danh”.

Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai là do mình quyết định phải không mẹ, con sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu mẹ ơi. Chẳng phải bây giờ con đang đi trên con đường đại học sao, mẹ hãy yên tâm, con trai của mẹ sẽ làm được tất cả.

Con yêu mẹ nhất trần đời! Con trai của mẹ.

Thư từ hohoainam8@gmail.com>

---

Lá thư thứ 5: Ghét của nào trời trao của ấy

Xin chào! Chương trình Những lá thư xanh, chào 3 MC dễ thương, khó tính và mít ướt của chương trình. Em tên là Hoài Nam, em là thính giả ruột nghe những lá thư xanh đã lâu nay em lấy hết tự tin để viết một lá thư chia sẻ về chuyện tình không dĩ vãng của em.

Em và cô ấy cùng làm chung với nhau trong một công ty. Ấn tượng đầu tiên của em khi nhìn thấy cô ấy là 'trời con gái gì đâu mà nhiều chuyện thấy sợ’. Trong công ty có chuyện gì lùm xùm, không cần phải đi đâu xa hỏi cô ấy là biết ngay.

Tánh em thì không thích mẫu người nhiều chuyện cho lắm nhưng người ta nói cũng đúng “ghét của nào thì trời trao của đó” anh chị ạ. Mới đầu thì em không thấy có tình cảm gì với cô ấy nhưng cũng nhờ những anh chị làm chung chọc ghẹo ghép đôi riết mà hai đứa thích nhau lúc nào không hay.

Trong một dịp đi đám cưới của một anh làm chung em quyết định xin số điện thoại và chở cô ấy đi. Cảm giác lúc đó thật là run, em cứ ú ớ vài câu. 'Em chiều chiều nay anh qua chở em đi đám cưới nha được chứ cô ấy đáp lại nhe nhàng  'dạ'. Thế em cho anh số điện thoại đi chiều có gì anh điện cho em. Vậy anh đưa điện thoại anh đây, em nhá số qua cho. Thế là chuyện tình của em và cô ấy bắt đầu.

Ngày nào đi làm về hai đứa cũng nhắn tin qua lại. Em hỏi cô ấy "em đã có bạn trai chưa", cô ấy nói: "em có rồi nhưng đã chia tay cách đây vài hôm". Vậy là em lên kế hoạch phải cua bằng được cô ấy.

Hai đứa em nhắn tin qua lại khoảng được hơn nửa tháng thì em bắt đầu lấy can đảm ngỏ lời yêu với cô ấy. Hôm đó em nhắn tin cho cô ấy... “làm người yêu anh nhé”. Không hiểu sao thường ngày nhắn tin là cô ấy trả lời tin nhắn em liền nhưng hôm nay nhắn xong không thấy cô ấy trả lời. Em có chút hơi hồi hộp. Một hồi lâu sau chuông tin nhắn reo lên, em nhận được một dòng tin nhắn “anh có biết gì về em không mà đòi yêu em hả”. Em trả lời: “Không biết gì về em thì yêu cho biết”. Vậy thì yêu thử vài ngày coi sao.

Cứ thế hai đứa em ngày càng thân thích hơn quen nhau được 8 tháng, em được đưa lên làm gần vị trí với cô ấy giống như anh Thành và chị Huyền vậy đó, chỉ cách mỗi cái bàn, còn gì vui hơn là làm cạnh người mình yêu nữa chứ. Nhưng cũng có lúc bị ức chế lắm anh chị. Những cô gái nào đi ngang qua chỗ em làm là em bị bầm mình vì cái tội dám nhìn gái, không phải em cố tình nhìn nhưng vô tình em ngước mặt lên gặp phải cô gái nào đi qua thì cũng bị nhéo bầm mình "dám nhìn gái hả chỉ được nhìn tui thôi nghe chưa”.

Những cái nhéo hay những cái tát như vậy đối với em không đau mà lại còn thấy yêu cô ấy nhiều hơn nữa. Em nhớ những hôm hai đứa giận nhau, ngồi gần sát bên nhau chạm mặt nhau nhưng không ai nói với ai một lời. Cô ấy thì rất cứng đầu, mỗi lần giận nhau không biết ai đúng ai sai nhưng người nhận lỗi đều là em chỉ vì em muốn cô ấy được vui.

Không hiểu sao bên ngoài em rất mạnh mẽ nhưng khi bên cô ấy thì như một đứa trẻ mới lên ba. Em có lời nhắn gửi tới cô ấy: “Em à hai đứa mình quen nhau cũng được 3 năm rồi phải không em những chuỗi ngày bên em thật là hạnh phúc, vui có, buồn có, hạnh phúc có và dỗi hờn cũng có đối với anh được yêu em là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh rồi”.

Thư em cũng dài rồi không biết thư em có được chọn không nữa vì trình độ văn của em thì chỉ có 6/12 có gì sơ xót xin chị Phương Huyền và anh Nguyễn Thành bỏ qua. Nếu thư em được chọn anh chị phát giúp em bài hát “Em là của anh”.

Bài hát này em xin gửi tới người yêu của em với lời nhắn là “Anh không dám nói yêu em mãi mãi nhưng anh dám nói anh yêu em nhiều nhiều lắm (Nhi khìn) và em cũng đồng gửi tặng cho tập thể công ty Vinaduke, đặc biệt là chuyền 5 xưởng 1”.

Chúc các anh chị 1 ngày làm việc cuối tuần đạt nhiều năng xuất. Em cảm ơn chương trình rất nhiều và cũng chúc cho chương trình ngày càng càng được nhiều thư hay hơn nữa.

Thư từ dunghanh1972@yahoo.com

---

Lá thư thứ 6: Chuyện tình 27 năm của người đàn ông đảm đang

Cho anh gởi lá thư này chia sẻ cuộc sống gia đình, đây là câu chuyện của vợ chồng anh là thật 100%, nếu chương trình sàng lọc nếu có phát sóng được vào ngày nào thì alo cho anh nghe nhé vì chủ nhật vừa qua (02/10/2016) anh bị tai nạn giao thông tưởng không qua khỏi, không ngờ nhờ ơn trên phù hộ nên anh chỉ bị phần cơ, trong lúc nằm điều trị ở nhà anh mới viết là thư này, dự tính của anh là khi con gái anh vào đại học anh mới viết, nhưng nằm ở nhà một mình buồn quá.

Anh xin chúc mọi người làm chương trình ở đài luôn khỏe mạnh, vui vẻ và mãi mãi hạnh phúc.

Kính gởi: CHƯƠNG TRÌNH NHỮNG LÁ THƯ XANH

Lời đầu tiên tôi xin chúc cho mọi người làm chương trình những lá thư xanh luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Chúc cho các chị em phụ nữa luôn trẻ đẹp và mãi mãi hạnh phúc với những gì mình đang có nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tôi nghe chương trình những lá thư xanh được hơn 2 năm rồi, chương trình rất hay và có những câu chuyện rất cảm động về tình người. Đặc biệt qua giọng đọc của Phương Huyền, Nguyễn Thành và Minh Phương nghe rất ấm áp làm sao. Tôi không biết các bạn năm nay bao nhiêu tuổi nhưng sau những lá thư các bạn đọc xong góp ý, chia sẻ làm người nghe cảm thấy các bạn rất có kinh nghiệm trong chuyện tình yêu, trong cuộc sống hôn nhân gia đình, chúc các bạn mãi mãi tươi trẻ, khỏe mạnh và luôn hạnh phúc nhé.

Hôm nay tôi viết chuyện tình yêu của hai vợ chồng tôi gởi đến những lá thư xanh chia sẻ những nỗi niềm buồn vui trong cuộc sống sau hơn 10 năm yêu nhau và nhân kỷ niệm 17 năm ngày cưới của vợ chồng tôi ngày 17/10/1999 – 17/10/2016.

Tôi tên Nguyễn Thanh Dũng, năm nay 44 tôi vợ tôi nhỏ hơn tôi 1 tuổi, chúng tôi cùng học chung cấp 1, 2, 3. Rồi tình yêu tuổi học trò chúng tôi nảy sinh từ ngôi trường cấp 3 Ngô Quyền thân yêu, ba năm cấp ba qua rất nhanh các bạn ạ, khi đó bạn bè ai ai cũng chuẩn bị cho mình hành trang bước vào cổng trường Đại học, còn hai chúng tôi vì điều kiện kinh tế gia đình không cho phép, khi đó vợ tôi bây giờ là chị cả trong một gia dình 4 chị em nên phải đi học may và mở một tiệm may trong xóm kiếm tiền phụ ba mẹ lo cho 3 đứa em ăn học đến nơi đến chốn.

Mặc dù lúc đó vợ tôi học rất giỏi nhưng cửa đại học đành khép lại trong mơ ước thôi. Còn tôi học lái xe sau đó chạy xe được gần 5 năm cũng để dành được một  ít tiền tính chuyện hôn nhân hai đứa nhưng vào thời điểm đó bạn bè hầu hết đứa nào cũng học xong đại học và có công ăn việc làm rất tốt. Tôi nói với vợ tôi là tiếp tục chờ tôi 4 năm nữa và tôi nhận được cái gật đầu từ cô ấy.

Tôi quyết định đăng ký học đại học khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Mở TPHCM mở tại tỉnh Đồng Nai vào buổi tối còn ban ngày tôi vẫn chạy xe và sau đó làm công nhân. Sau hơn 4 năm tôi cũng lấy được bằng đại học QTKD và tiếp tục thi vào đại học Lạc Hồng Khoa Ngoại ngữ anh văn.

Vào giữa năm 1999 mẹ của vợ tôi bây giờ có nói với tôi “tụi con quen nhau lâu lắm rồi sao không tính tới chuyện lập gia đình đi con, con Hạnh (tên vợ tôi) năm nay cũng 26 tuổi rồi lớn hết rồi còn chờ gì nữa” lúc đó tôi mới nghĩ trời chúng tôi đã yêu nhau hơn 10 năm rồi. Vậy là chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 17/10/1999 hai bên gia đình và bạn bè đến chia vui nhân ngày cưới của chúng tôi rất đông và vui lắm.

Sau ngày cưới tôi tiếp tục đi làm cho một số công ty với nhiều vị trí khác nhau, còn vợ tôi vay mượn tiền của anh chị em, bà con hai bên sang một sạp bán quần áo ở chợ và nhận may đồ cho một số khách hàng quen biết trước đó, cuộc sống lúc đó rất khó khăn nhưng được vợ tôi biết cách tính toán và chịu thương chịu khó nên từ từ cũng ổn định và chúng tôi sinh  con gái đầu năm 2001 và cậu con trai năm 2007.

Vào năm 2013 con gái tôi học lớp 7 và cậu con trai vào lớp 1, lúc đó con gái phải đi học thêm một số môn theo phong trào cũng như hiện nay các bạn cũng biết con mình mà không đi học thêm thì bài vở sẽ không hiểu tường tận và không có kiến thức nâng cao trong các kỳ thi.

Sau khi hai vợ chồng bàn bạc kỹ và đi đến quyết định tôi phải nghỉ làm để lo chở hai con đi học và kiếm công việc gì làm thêm để phụ kính tế gia đình. Các bạn biết không, sau gần 18 năm đi làm, tính tôi cực kỳ năng động và ham vui với ban bè (khi còn đi làm mỗi tuần tôi đi nhậu với bạn bè từ 4 đến 5 buổi sau giờ làm việc), vì vậy bây giờ ở nhà rất khó chịu trong người, một số bạn bè, người thân chê trách tôi đang có công việc tốt và thu nhập nhập ổn định sao lại tính chuyện nghỉ làm.

Ai nói mặc ai, tôi để ngoài tai vì tôi nghỉ chỉ có vợ chồng tôi hiểu và lo lắng cho nhau thôi. Tôi là người thờ phật nên tôi luôn nghĩ ông Trời đóng cánh cửa này với tôi thì sẽ mở cánh cửa khác cho tôi, đúng thế các bạn ạ. Thời gian đầu tôi phụ vợ cắt quần đùi và đi bỏ mối cho các sạp ở một số chợ trong TP. Biên Hòa nhưng không ăn thua vì bỏ hàng thì dễ nhưng khi lấy tiền thì người ta nói đủ kiểu cố tình mượn vốn của mình để họ kinh doanh thế là tôi để cho vợ tôi tự làm.

Tôi quyết định thuê mặt bằng bán gạo bán được vài tháng tiền lời bán gạo không đủ chi trả tiền thuê mặt bằng, thế là tôi trả mặt bằng mang gạo về nhà  ai mua tôi chở đi giao tận nơi lấy công làm lời. Cũng trong thời gian này tôi đi học làm bánh tráng để kiếm thêm thu nhập và cuối cùng cái gì mình cố giắng thì nó cũng từ từ đi vào ổn định phải không các bạn? Chỉ sợ lười nhác thì mới không có việc thôi, trong cuộc sống hiện nay cơm áo gạo tiền mỗi ngày rất chật vật nên quan điểm sống của vợ chồng tôi là “ lựa cơm gắm mắm”.

Các bạn có biết không, khi ở nhà đưa hai con đi học, tôi vẫn kinh doanh tại nhà, lo cơm nước hàng ngày cho gia đình (vì tôi rất thích nấu ăn nên toàn bộ các bữa ăn từ khi cưới vợ tôi là người đảm trách) con gái tôi lúc đó học lớp 8 nó nói “ ba ơi lúc này nhà mình vui quá hả ba”. Tôi nói cũng như mọi khi mà con có gì khác đâu. Nó nói: “Có chứ ba vì ba thường xuyên ở nhà ăn cơm với mẹ và hai chị em con buổi tối, lúc trước ba đi làm có tuần chẳng bao giờ nhà mình ăn cơm chung một bữa”. Nghe xong tôi thấy cay cay ở khóe mắt, vì lúc còn đi làm tôi thường đi nhậu sau khi rời khỏi Công ty có khi về đến nhà 11 giờ đêm.

Rồi 3 năm nghỉ làm của tôi để đưa hai con đi học, con gái tôi cũng cố gắng học biết công sức của ba mẹ nên cháu đã thi đậu vào Trường Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai vào tháng 8 vừa qua. Còn cậu con trai thi toán, tiếng Anh lớp 3 trên Intrenet đậu cấp thành phố.

Vợ chồng tôi cảm thấy vui vui trong lòng. Ngày con tôi thi đậu vào lớp 10 tôi có nói với cháu “những năm vừa qua ba nghỉ làm để đưa con đi học bây giờ con đã đậu vào lớp 10 trường chuyên đó chỉ là mới khởi động và con thi vào được trường đại học là vượt chướng ngại vật, con ra trường đại học là tăng tốc, tìm được công việc ổn định theo sở thích và kiến thức đã học mới là về đích nghe con”. Nghe xong nó cười và nói ba luôn lo xa.

Sau hơn 10 năm quen nhau và 17 năm chung sống với nhau có biết bao chuyện vui buồn không kể siết, có những lúc gia đình tưởng như tan vỡ vì cái tôi của hai đứa quá lớn trong những năm đầu sống chung với nhau, có lúc không kiềm chế được những cơn nóng giận của cả hai vợ chồng mà to tiếng với nhau.

Nhưng cuối cùng phải hết sức bình tĩnh xem xét lại sự việc bắt đầu từ đâu, như thế nào và hướng cho nó kết thúc làm sao không ảnh hưởng đến tình nghĩa vợ chồng - chứ làm gì trong bao nhiêu năm sống với nhau như vậy mà không có chuyện lục đục gia đình phải không các bạn? Quan trọng là phải biết khéo léo giải quyết vấn đề theo hướng tích cực nhất, đặc biệt hai vợ tôi không bao giờ động tay chân với nhau và tuyệt đối không xúc phạm cha mẹ hai bên. Nếu điều này mà xảy ra trong cuộc sống vợ chồng sau này có hòa thuận cũng luôn để lại vét nứt trong lòng mỗi người.

Bây giờ, hàng ngày sáng sáng vợ chở hai con đến trường sau đó ghé chợ Tân Hiệp – Biên Hòa buôn bán đến khoảng 20 giờ thì về còn tôi ở nhà bán gạo, làm bánh tráng bỏ nhà hàng, đưa rước các con đi học, lo cơm nước gia đình, có những hôm vợ chồng tôi ngồi vào mâm cơm là lúc cả xóm đã đi ngủ, tuy cuộc sống rất vất vả nhưng đồng lòng vợ chồng nên lúc nào trong gia đình tôi cũng luôn có tiếng cười vui. Niềm mơ ước lớn nhất của tôi là lạy trời, lạy phật cho gia đình tôi luôn khỏe mạnh, con cái ngoan hiền học giỏi là vợ chồng tôi mãn nguyện lắm rồi. Sau 17 năm chung sống với nhau tôi tự đúc kết quan điểm sống  với gia đình tôi là “Một gia đình muốn tồn tại và duy trì hạnh phúc thì mọi thành viên trong gia đình đó phải sống thật, có lòng vị tha  và luôn tôn trọng lẫn nhau”.

Thôi đến đây thư cũng dài rồi. Một lần nữa cho tôi gởi lời cảm ơn đến những người làm chương trình chúc mọi người luôn khỏe mạnh để phát triển chương trình Những lá thư xanh ngày một rộng rãi hơn đến với mọi người mọi miền đất nước chúng ta.

Biên Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2016

Xin chào và hẹn những là thư sau

Nguyễn Thanh Dũng

VOH

Bình luận

Đọc Báo